Monthly Archives: August 2017

Tại sao doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ

Tại sao doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ… và chết: Tâm Lý.
Mấy tháng nay tôi không đọc báo bằng Tiếng Việt nữa, tất nhiên ít thấy gì hay ho nên tôi hơi lạc hậu, khi mà vấn đề tăng thuế VAT dân ta “bàn luận” cả tháng nay mà tôi không hề hay đến khi lập kế hoạch tài chính cho startup mới.
Ở đây tôi phân tích trong 3 loại doanh nghiệp:
– Doanh nghiệp nhỏ : thường vốn từ chủ doanh nghiệp , mới thành lập hay trải qua nhiều năm mà… không lớn. Cái này tôi đã làm.
– Startup: Huy động vốn lớn từ bên ngoài như nước ngoài , thường phải có ý tưởng mới. Cái tôi đang làm.
– Doanh nghiệp lớn : đã có doanh thu lớn.
Sách giáo khoa luôn dạy ta nói thật, rồi tư tưởng này tư tưởng nọ nhưng phần lớn ta đều nói dối vì … buộc phải thế. Tôi tin chắc gần 100% doanh nghiệp nhỏ khai chỉ lương cơ bản thấp nhất bởi thoả thuận của doanh nghiệp và người lao động nhằm có lợi cho cả hai. Nhiều trường hợp doanh nghiệp dấu nhẹm với nhân viên mới ra trường ít hiểu biết về bảo hiểm xã hội. Tất nhiên mức đóng cao giống các nước phát triển châu Âu nhưng phúc lợi theo châu ” Lai ” , tham nhũng. Doanh nghiệp thấy không hợp lý và thoải mái nhưng họ dễ dàng báo láo. Nếu doanh nghiệp không chịu lớn trong 1 -2 năm, nhân viên dễ dàng bỏ đi khi so sánh các khoảng phúc lợi , tăng lương. Họ lại bỏ phí đào tạo nhân viên mới. Doanh nghiệp sẽ phá sản trong vài năm sau đó.
Startup phải có kế hoạch tài chính với nhà đầu tư nên tất cả phải rõ ràng. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ dè chừng bỏ vốn , đừng mơ là có nhân lực rẻ , nhưng đồng nghĩa với yếu về chuyên môn. Nhà đầu tư dễ dàng đề nghị người khởi nghiệp đăng ký kinh doanh ở nước ngoài.
Về doanh nghiệp lớn tôi chưa có… nên nhờ chuyên gia bình luận. Doanh nghiệp nhỏ chết lấy gì có doanh nghiệp lớn. Theo tôi họ bắt đầu cần sự rõ ràng thu chi để có mối làm ăn tốt hơn , ổn định lâu dài nên sẽ tìm cách tránh luật luôn thay đổi ở xứ ta.
Chừng nào ta giảm thuế phí thì mới mơ quốc gia khởi nghiệp. Chứ không ,toàn 3 sạo.

Tiếp tục cho mấy em giày lên sóng

Tiếp tục cho mấy em giày lên sóng, để anh em có cái đi chơi lễ.
Allrounder da thật kết hợp cùng vải bố cao cấp, dòng cổ thấp, phù hợp cho anh em đi tour, đi xe đường dài, leo núi cũng như sử dụng cho công việc hằng ngày.
Đế giày với cao su chất lượng cao + gai bám công nghệ tiên tiến, giúp chân người mang luôn vững, không trơn trượt khi sư dụng.
Đặc biệt vị trí gót chân có bóng cao su chống sốc, công nghệ độc quyền của Allrounder, giúp người sử dụng di chuyển thời gian dài vẫn không đau gót chân.
Màng chống thấm tích hợp vào giữa lớp vải và da, giúp giày chống thấm nước tốt, sử dụng trong những ngày mưa gió rất tốt.
Size: 42
Giá: 950.000đ/đôi.

CHICAGO TRIBUNE

CHICAGO TRIBUNE
Đến Chicago, tôi nhớ ngay đến câu chuyện nổi tiếng về vụ Henry Ford kiện Chicago Tribune, một trong những tờ báo lớn nhất nước Mỹ thời đầu thế kỷ thứ 20.
Chuyện kể rằng: cách đây 100 năm, năm 1916, tỷ phú Henry Ford, ông chủ của hãng ô tô Ford đã kiện Chicago Tribune, vì tờ báo đã đăng bài bôi bác ông, cho rằng ông là một kẻ ngu dốt.
Trước toà, để chứng minh Henry Ford là kẻ ngu dốt, luật sư của Chicago Tribune đã hỏi Henry Ford:
– Nước Mỹ thành lập năm nào?
– Tôi không biết
– Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là ai?
– Tôi không biết
– Ai là tổng thống trẻ nhất nước Mỹ?
– Tôi không biết
– Đấy các quý vị thấy chưa? Ông ta không biết cả những điều đơn giản nhất mà ai cũng biết.
– Đúng, tôi không biết, nhưng tại sao tôi lại phải nhớ những điều đó, khi mà chỉ cần 1 phút, trợ lý của tôi có thể trả lời tất cả các câu hỏi của ông.
Henry Ford thắng kiện. Ông đã cho chúng ta bài học quý giá: Trí óc không phải để chất đầy những con số, những thông tin, mà trí óc để tư duy, để suy luận, để biết dùng, biết kết nối những người giỏi hơn mình, cùng thực hiện mục tiêu.
Nhớ vụ kiện nổi tiếng, tôi đã tìm và đến trụ sở Chicago Tribune. Đứng trước trụ sở Chicago Tribune chụp một vài bức ảnh để tưởng nhớ đến Henry Ford, một con người mà tôi đặc biệt ngưỡng mộ và kính phục, một con người có khát vọng lớn và triết lý tuyệt vời: “chế tạo ra những chiếc ô tô giá rẻ, để ô tô trở thành phương tiện đi lại của toàn dân”, trong khi thời điểm cách đây 100 năm, ai cũng nghĩ rằng ô tô rất đắt tiền, ô tô là của giới nhà giàu, ô tô không dành cho người nghèo.
Chính nhờ khát vọng lớn, triết lý tuyệt vời, cùng quyết tâm và nghị lực phi thường, đã biến Henry Ford từ một người học vấn thấp, không người nương tựa trở thành ông chủ của hãng ô tô Ford danh tiếng, một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới mọi thời đại, đứng trên cả Bill Gates, Warren Buffet và Amancio Ortega.

Từ Trump đến Macron đều tăng cường nhân sự truyền thông

Từ Trump đến Macron đều tăng cường nhân sự truyền thông.
Làm thế nào để công chúng mục tiêu có phản ứng/hành động theo chiều hướng và mức độ người phát ra thông tin mong muốn như vai trò của pr chính trị đây?
Từ cuối những năm 1920-1930 cụ Bernays đã viết về công việc của các kỹ sư dư luận. Có lẽ bây giờ đang là thời cần đọc lại những lời ngọc vàng của thế kỷ trước.
Nói đúng, nói đủ, nói cái đáng nói đúng lúc không phải dễ dàng nhưng giấy không gói được lửa nên tell the trurth in a smart way là điều cần làm.

Trung Thu

Trung Thu
Hôm nay em bảo, sắp Trung Thu rồi anh ạ, em đã mua bánh cho mẹ, mà mãi cứ quên chưa gửi.
Nghe mà thấy lòng buồn gì đâu.
Trung Thu đã từ lâu không còn là khái niệm trong tôi. Cùng với những Rằm tháng Bảy, Rằm tháng Giêng, Mồng Ba tháng Ba, Mồng Năm tháng Năm.
Tôi chỉ còn biết đến Tết. Mà toàn phải tra lịch online hoặc được chị gái gọi điện nhắc mới rõ ngày mấy.
Trung Thu cuối cùng và duy nhất tôi còn nhớ là khi tôi khoảng 5-6 tuổi. Hồi nhỏ, tôi là đứa trẻ ham thích khám phá, dù đôi lúc cũng nhát như cáy. Tối Trung Thu năm đó, cả xóm rước đèn ra phường. Rồi cả phường cứ thế đi. Tôi hí hửng cùng hai đứa bạn theo đuôi đoàn đèn đuốc sáng chói, dẫn dầu là một cái kiệu được làm từ một cái bàn gỗ của nhà ai đó. Lá dừa được tết thành những khung che chắn, làm cho cái bàn ra dáng một cái kiệu. Ở giữa kiệu là một bàn thờ mâm quả, bánh nướng, bánh dẻo. Bốn góc kiệu là bốn cây chuối non. Và đèn lồng ông sao đèn dầu Hoa Kỳ được chưng xung quanh. Bốn người trai tráng được cử rước kiệu. Họ rất là hãnh diện. Chả gì được dẫn đầu cả đoàn người, lại được dịp thể hiện sức lực đàn ông.
Tôi cứ đi mãi, đi mãi. Rồi bỗng một lúc nào đó, tôi bị lạc bạn. Chỉ còn tôi giữa mênh mông biển người. Tôi hoảng hốt. Mình đang ở đâu, tôi không biết. Đêm trung thu không có điện. Hai bên đường tối thui, vì ai cũng ra đường hết. Lần ra bên ngoài của đám rước, tôi biết mình đang ở cầu Mỗ. Cây cầu đó cách nhà tôi chừng 3 cây số. Với 1 đứa trẻ 5-6 tuổi, 3 cây số là cả một quãng đường dài.
Tôi quyết định đi ngược trở lại đám rước để về nhà. Một mình. Khi tôi về đến cái dốc đầu xóm, đã thấy bố tôi cầm đèn pin đi tìm. Ăn mắng và ăn bạt tai.
Trung Thu trong tôi chỉ còn ngần đó. Tuyệt nhiên không có bánh nướng bánh dẻo chi hết, tôi vốn không hảo ngọt, trừ kem ra.
Bạn có còn mong Trung Thu không?
Marcus 2010.
*****
Combo Trung Thu 2017 của Pilosa Garden, giá 990k, vui cả mùa Trăng 🙂

Lần đầu làm chuyện ấy

Lần đầu làm chuyện ấy… lái xe ở Mỹ.
Đây là lần thứ 2 mình lái xe ở nước ngoài. Lần trước là chạy xe máy ở Philippine. Cũng chạy bên phải như Việt Nam. Mà các bạn biết rồi đó. Lái xe máy sống sót ở giao thông VN thì có thể chạy bất cứ đâu trên thế giới. đơn giản chẳng có gì kể.
Còn xe hơi là chuyện rất khác nghen. Mình đã từ chối lái khi ở Úc vì cảm thấy sợ quá. Trong thành phố mà các xe lao rất nhanh, 60-100km/h, qua ngã tư không hề giảm tốc. Một sơ suất nhỏ trong tik tak là con xe của bạn dúm dó tan nát, mạng sống thì hên xui. Còn cái nữa là chuyện trái phải. Bạn chở qua ngã tư nó lao phần bên trái bên kia đường. Theo quán tính cũ mình la oai oái “sao mày chạy ngược đường” bạn cười sặc sụa :))
Lần này qua Mỹ, lái bên phải như Việt Nam đỡ run hơn. Mình quyết định thử.
Một thông tin sau khi tìm hiểu trên các diễn đàn và tự mình kiểm chứng là một số bang chấp nhận bằng lái Việt Nam trong thời gian ngắn. Không cần phải đổi. (Nếu có điều kiện bạn cứ đổi bằng quốc tế, mình cũng có làm nhưng quên mang)
Ở VN mình đi oto hằng ngày, nên việc làm chủ chiếc xe mới không khó lắm. Cái khó là làm quen với luật lệ, tập quán, hệ thống biển báo.
*đi ăn cơm rồi viết tiếp

Chính phát ngôn của ông Đặng Huy Đông và phản ứng của các cơ quan liên quan càng làm rõ hơn những cơ quan chịu trách nhiệm: Từ lúc thai nghén đến lúc triển khai dự án là một hành trình dài

Chính phát ngôn của ông Đặng Huy Đông và phản ứng của các cơ quan liên quan càng làm rõ hơn những cơ quan chịu trách nhiệm: Từ lúc thai nghén đến lúc triển khai dự án là một hành trình dài, có khi tới vài ba năm với “ít nhất 20 chữ ký lớn, cả trăm chữ ký nhỏ” của nhiều Bộ thẩm định, trình.
Nhưng đó cũng là điều rất đáng báo động bởi tầng tầng, lớp lớp bộ, ngành thẩm định nhưng vẫn để những sai sót không đáng có. Chẳng hạn, đó là dự toán kiểu gì mà Kiểm toán nhà nước vào cuộc với chỉ 27 dự án thì phải giảm gần 100 năm thu phí, thậm chí trạm thu phí Tào Xuyên, Thanh Hóa phải giảm đến 20/27 năm; đó là nhiều khoảng cách các trạm thu phí không đảm bảo 70 km; đó là đặt trạm thu phí ở trên những đoạn không có dự án hoặc có “tráng” lớp nhựa đường trên mặt đường cũ cũng thu phí; đó là vì sao các dự án này hầu hết là chỉ định thầu? Tại sao có trạm thu phí mở (thu đồng giá với mỗi loại xe bất kể đi báo nhiêu km), có trạm thu phí kín (thu theo số km thực đi)?…
Câu hỏi đặt ra ở đây là, nguyên nhân do các văn bản chưa quy định đầy đủ, năng lực yếu kém của các cơ quan thẩm định hay do lợi ích nhóm và nguyên nhân nào là chính? Nếu có lợi ích nhóm, nó rất điển hình nhóm lợi ích được “liên kết ngành”.
Trao đổi với báo chí, thứ trưởng Bộ KH& ĐT Đặng Huy Đông nói thẳng: “Cách làm BOT hiện nay là theo kiểu, tôi thấy anh và giao cho anh, cứ có quan hệ là duyệt hết và nhận xét rất chung chung.” Là người trong cuộc, không ai hiểu hơn ông Đông khi đánh giá “nhận xét chung chung” – điển hình cho việc trốn tránh trách nhiệm của các cá nhân trong các nhóm lợi ích.
Để làm rõ hơn có hay không lợi ích nhóm, không thể không nhìn nhận lại việc để có một dự án được triển khai. Trừ những dự án trọng điểm phải có sự “gật đầu” của các bộ Xây dựng, Tài nguyên& Môi trường, NN& PTNT, còn ở đa số các dự án BOT, trách nhiệm chính ở 3 Bộ: GTVT, Kế hoạch & Đầu tư và Tài chính.
Nhưng đến đây, trong 3 bộ này, các cơ quan chức năng và dư luận muốn cần phải làm rõ ai phải chịu trách nhiệm chính. Không thể “cha chung không ai khóc” mà cuối cùng chỉ có người dân chịu thiệt và buộc phải phản ứng quyết liệt với nhiều hình thức khác nhau để đòi lại công lý.

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH KHÔNG ĐƯỢC CÁC TẦNG LỚP XÃ HỘI QUAN TÂM ( TRƯỜNG ĐỒNG TÂM GIỮA THỦ ĐÔ

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH KHÔNG ĐƯỢC CÁC TẦNG LỚP XÃ HỘI QUAN TÂM ( TRƯỜNG ĐỒNG TÂM GIỮA THỦ ĐÔ, TRƯỜNG ĐỐNG ĐA NÀY …)
BỘ XÂY DỰNG CẦN CÓ CÔNG VĂN HỎA TỐC NHẮC NHỞ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI NGAY CÔNG TÁC KIỂM TRA CÁC TRƯỜNG CÓ DẤU HIỆU XUỐNG CẤP TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO TRÌ THƯỜNG XUYÊN
Trong khi đó, bà Kinh xác thừa nhận có sơ suất trong giám định chất lượng các cơ sở giáo dục.
“Trường Đống Đa có văn bản gửi đề nghị sửa chữa lại nhà trường, tuy nhiên sau khi các cơ quan chức năng giám định thì có 4 phòng xuống cấp nghiêm trọng ở một dãy phòng học khác và sở chỉ đạo không được sử dụng 4 phòng học có cảnh báo nguy hiểm.
Khu vực có phòng học bị sập lại nằm trong diện không có cảnh báo, được phép sử dụng bình thường” – Kinh cho biết và nói thêm: “Có lẽ thời tiết mưa ẩm khiến phòng học bị xuống cấp nhanh hơn so với đánh giá”.

Ôi

Ôi……! Suất đầu tiên với HUNG THỦ thiệt là ” Sướng “….., out mỗi cảnh nghe tiếng vỗ tay là muốn rụng rời
❣️ Cám ơn ekip ! Cám ơn khán giả !
Lịch tuần sau sẽ là :
• Ngày 2/9 ( thứ 7 ) Hung Thủ -17h30- sân khấu Phú Nhuận ❤️
• Ngày 3/9 ( chủ nhật ) Hung Thủ -20h30- sân khấu Phú Nhuận ❤️

Nhân đảng và nhà nước có sự hướng thiện

Nhân đảng và nhà nước có sự hướng thiện, muốn thay đổi cách nhìn với chế độ VNCH một số bạn có vẻ hồn nhiên quá, bắt đầu lớn tiếng đòi trả lại tên Sài Gòn, rồi không được gọi là “cuộc chiến tranh giải phóng”. Nghe như nếu không đáp ứng thì sẽ …đánh cho sụp đổ? (!). Tôi thấy thái độ đó thật thà và dại dột. Cứ lằng nhằng tiểu tiết thế này sẽ biến vấn đề thành sự đôi co cố chấp, và lúc ấy nhiều người trong số cấp tiến chợt ngộ ra, biết thế này cứ mặc kệ nó như cũ xem ai làm gì được. Được đằng chân lân đằng đầu, cố chấp, muốn ăn tất cả mâm sao? Đó là sự vô tâm, không biết mình đang đơn phương bành trướng về văn hoá, nói cách khác là không biết điều, là thái độ lăm le tiến hành cuộc “giải phóng” mới của phía “thua cuộc” với bên “thắng cuộc”. Không có chuyện ấy đâu các bạn ơi! Thậm chí ngay bây giờ người ta cũng sẵn sàng nghĩ lại: Có cần thiết phải chọc tổ ong tổ kiến ra để tỏ thiện chí không? Đó là logic của bạo lực, đàn áp, và ….”giải phóng”. Cứ để cây thiện từ từ mọc lên sẽ dần dần có đủ cả cành và lá theo đúng logic hữu cơ tự thân của nó. Cái mầm vừa nhú đã hung hăng hò hét đòi lá nọ hoa kia bằng giọng bạo lực chỉ huy thì thái độ ấy chỉ có thể của DLV trong phe bảo thủ cố tình chọc phá xu hướng hoà hợp mới mà thôi!