Bọn Tây dốt thật

Bọn Tây dốt thật
Tuần trước tôi sang nước Tây, mới hay bọn chúng dốt thât.
Dị ứng xe buyt:
Ra bến xe thấy chúng rồng rắn xếp hàng, tôi giả bộ đi không vững đứng không xong, một thằng tây to vật cỡ tạ rưỡi, đang xếp hàng, vội chạy ra ghé vai cõng tôi lên xe. Công nhận người nó lắm thịt và mỡ, êm thật. Lên xe, mấy vị đang ngồi, vội đứng dạt lên cho người cao tuổi, lại ốm đau ngồi. Đến bến xuống, tôi vẫy vẫy tay thằng tây cõng tôi lên xe, nó xúm lại cõng người cao tuổi xuống. Vì thằng này còn đi bến tiếp, lên quay lại xe. Nó chợt há mồm ra ngạc nhiên, vì nhìn tôi lúc này đí nhoay nhoáy. Tôi nhìn nó cười và giải thích bằng tiếng Việt:
– Tao bị dị ứng xe buyt. Cứ đi xe buyt là người nó ra vậy.
Sờ mông gái Tây
Công nhận mông phụ Tây lẩy và căng. Tôi chen vào siêu thị kia, đông quá, xếp hàng ba, hàng tư. Tôi nhìn thấy một cái mông bự, không phải mông phía trước mặt, mà mông người phía trước hàng bên cạnh. Tôi giơ tay nhanh, xoa một cái, rồi rụt ngay lại. Cô nàng kia quay ngoắt lại, không thấy tay ai, chỉ thấy gã trai chen sau lưng. Vì không bắt được quả tang tay ai, cô nàng cũng chịu, chỉ nhìn gã trai vẻ rất khó chịu. Được một tẹo tôi lại nhanh tay thò sang làm cái nữa. Và lần này cô nàng không nếp tẻ gì cả, quay lại giơ tát tát cái bốp vào mặt chàng trai kia một cái rõ đau. Thế là ầm ỹ họ cãi nhau thôi. Vì cãi nhau bằng tiếng tây, tôi chẳng hiểu gì cả. Chắc lại anh sờ mông tôi. Chỉ có chuyện ấy, chứ còn gì nữa. Chả lẽ cô ta lại nghi ông già tóc bạc như tôi, sờ mông cô ta à. Cảnh sát tới, kéo hai kẻ kia ra để giải quyết chuyện sờ mông.
Hút thuốc lá lậu:
Vào quán kia, rõ ràng thấy biết No sờ mốc kinh, tôi vẫn thản nhiên hút thuốc, hút một, rồi hai, hút ba điếu hẳn hoi. Lúc đó một cô nàng cảnh sát xuất hiện, tay cầm cuốn biên lai, kiểu thay thu vé phạt rồi. Mặt tôi cứ điềm nhiên như không. Khi cô ta giờ biên lại ra, tôi giải thích với cô nàng bằng tiếng Việt:
– Người Việt Nam chúng tao văn hóa lắm. No sờ mốc kinh ở nơi công cộng.
Trong khi nói, tôi cứ giơ tay chỉ xuống phía gầm bàn. Quả đúng là có ba đầu mẫu thuốc lá, song nằm ở chân mấy thức khách bàn bên cạnh. Tôi còn giơ mồm ra, ý bảo cô nàng cảnh sát, không tin, cứ ngửi mồm tôi. Cho ăn kẹo cô nàng này chả dám nhửi mồm người già nhá. Con mấy vị khách bàn bên cạnh, ớ ra ăn quả phạt trăm Ơ.
Ăn no mất tiền
Khách sạn tôi nghỉ có nơi tổ chức đám cưới, rộng đẹp – sân cỏ cây và hồ nước, đảo đắp to. Đảo đó dành cho cô dâu chú rể và hai bên bố mẹ tiến ra đó, khi mạc lễ thành hôn. Trên đảo có cái cổng cong cong, cang vải trắng.
Nếu ăn ở khách sạn suất chiều là 20 Ơ, tương đương 500 ngàn VNĐ.

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *