Chỉ như bó hoa đồng nội trở về

Chỉ như bó hoa đồng nội trở về.

Ngày nào mở mắt ra cũng quờ tay lấy điện thoại xem giờ. Rồi bật dậy lao ra mở tung hết các loại cửa, hít lấy hít để gió trời, dù đêm ngủ vẫn để cửa sổ mở.
Sáng nay nói chuyện với anh đang lăn lộn trong rừng, thấy như cũng ngửi được hơi đất trời rừng núi và thấy cả hơi lạnh của cơn mưa mùa bão.
Thời buổi này mà cứ mơ thì thật lãng phí thời gian mà đúng ra là phải Khoác ba lô lên vai và đi.
Chưa đi được lại còn hơi bồn chồn.
Run về buổi ra mắt cuốn Art Life đầu tiên vào tối ngày 10/9 ở Hà Nội tại Galery của nhà sách Cá Chép.
Xem hình khu Galery rộng đẹp lại có Thiên nhiên, nên mơ một ngày có đủ những bức tranh đẹp để đăng ký trưng bày ở đó được một lần.
Hà Nội – Hà Nội.
Mình sinh ra ở Hà Nội và thời gian lưu lạc xa Hà Nội đã gấp 3 lần thời gian sinh ra những kỷ niệm thành da thịt rồi.
Nơi ta sinh ra và nuôi dưỡng trọn tuổi ấu thơ đã hình thành con người mình như bây giờ, nên mọi thứ “đầu tiên” mình đều in dấu đầu tiên của mình ở nơi Bố Mẹ cho mình ra đời.
Hà Nội không gần mà là bên trong mình, là con người máu thịt mình, dù mình đã ở rất xa tính theo thời gian và những năm tháng bôn ba.
Gần 60 tuổi mới về trong một hình hài như một bó hoa đồng nội, cứ như thể biệt tích, dù hàng năm trở về thăm nhà, thăm gia đình, vẫn dành hàng đêm trong suốt bốn mùa rải những bước chân trên hè phố để ăn mắt ăn môi từng thời khắc âm thanh Hà Nội trong tâm khảm mình.
Không ít lần đứng góc ngã tư nhìn căn nhà cũ đã không còn bóng mẹ. Trong ánh sáng mờ mờ của đất trời, cả cuốn phim về gia đình và tuổi thơ hiện ra. Căn nhà chẳng còn ai thân quen nhưng mình vẫn cứ cố để tên mình trong cuốn hộ khẩu độc thân ở đó cho đến hôm nay, dù mẹ đi xa rồi.
Bao nhiêu đứa trẻ con Hà Nội có một góc phố ghi dấu ấn bàn tay mình, bằng cách trồng một gốc cây trên hè phố trước lúc đi xa, để khi sợi tóc mỏng đi như gió, đứng nhìn kỷ niệm sừng sững thành cổ thụ, từng che nắng cho mẹ và bây giờ là bóng râm che nắng cho mấy anh xe ôm và bác sửa xe?
Kỷ niệm ngập vỉa hè, ngập ánh trăng và ánh đèn đường những đêm khuya khoắt từ Đông sang Hè.
Kỷ niệm ngập yêu thương như chưa từng có những năm tháng khiến mình lớn lên và già đi.
Nhiều lần điều khiển chương trình lớn nhỏ, nói trước đông người từ trong hội trường đến sân vận động, không run, không lúng túng. Thế mà chỉ nghĩ đến hôm ấy sẽ ngồi trước những người yêu quý mình, và nghe mọi người nói về cuốn tạp văn được gom lại xuất bản lần đầu của mình, mà ngay từ bây giờ đã sợ đến khóc nhè từ tối qua.
Mình yêu nơi mình sinh ra thế, nhưng có ai đón nhận tình cảm của mình để đến chia sẻ với mình không?
Chỉ mong được gặp bạn bè trong một dịp “gọi là có cớ” để chia sẻ với nhau về những yêu thương nguồn cội.
Tối chủ nhật 18h ngày 10/9 ở gallery cá chép – Hà Nội. Mình sẽ đưa thiệp chính thức lên FB mời anh chị em bạn hữu ạ.
#ArtLifecuaHuong
#Talkshowvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *