Chồng vui không

Chồng vui không?
Trời còn tờ mờ đất tiếng cô vợ tôi đã oang oang, dù biết tôi muốn ngủ nữa, vẫn khua dậy. Vì vợ tôi là giống ăn cơm, không phải giống ăn điện như cái radio, chả tắt công tắc của nó được. Vợ nó hỏi tôi:
– Ông thấy ông vui vẻ không? Vui vẻ cái tâm hồn ấy.
Điên không cơ chứ. Mình đang ngủ, bị nó khua dậy, mà nó còn hỏi tâm hồn mình sung sương không. Sau khi khua dậy và hỏi chồng, thị ngoắt mông ra sân. Tôi biết thị hả hê sướng đấy. Thị kẹt sỉ bậc cụ và có triết lý rất kỳ cục, một trong đó là kẹt sỉ sống. Người ta quỹ sống mỗi người 100 năm, lại lãng phí và cắm đầu vào ngủ. Vợ tôi thức cả đêm. Nói nhiều nữa, giời cho nói, nói không mất tiền, cái mồm câm như hến, có phí của không. Nói đi. Thế là thị ta nói liên hồi kỳ trận, nói không ngơi nghỉ.
Hồi thằng con mới có người yêu, yêu được nửa tháng, nó dắt mẹ sang nhà gặp bố mẹ con bé kia. Thôi rồi, thị ta nói như máy nói. Có câu thị ta nói như sau với người ta:
– Công nhận con gái ông bà sau này sẽ mắm đẻ lắm. Yêu đương mới được gần tháng mà con bé đã chửa được dăm tháng rồi ấy.
Nhà kia đang có ý định đổ đám vỏ ốc, vớ ngay phải mẹ chuyên gia nhể ốc.