Cứ biết tôi là Mơ và em là Thơ thì biết đời càng đắng cay thơ càng ngọt ngào

Cứ biết tôi là Mơ và em là Thơ thì biết đời càng đắng cay thơ càng ngọt ngào. Vì ai cũng như ai, xã hội mà, càng những người bon chen, từng trải, khổ đau, gặp nguy hiểm.. thì họ càng trân trọng và dành những gì đẹp và ngọt nhất cho con họ.
Nhưng họ biết 1 mà không biết 2. Thay vì chỉ nghĩ cho nhà họ. Họ hãy nghĩ cho mọi ngôi nhà. Nhà sạch mà lối đi chung không sạch thì chưa sạch. Thay vì chỉ mong con tốt thì mong bạn bè của con cũng tốt. Chính vì một bài văn na ná vậy mà từ trong trường, cách đây 10 năm tôi đã bị đặc biệt để ý.
Và thật sự nếu không yêu mọi người sao mình có thể có tấm lòng và có cái mùi.. cái mùi người – có thể nghèo đói, bệnh tật, trần truồng, khuyết tật – họ là người cả mà – mình phải gần, biết và yêu thương họ, không chỉ 5 phút mà cả đời cũng được nhưng tuỳ công tuỳ việc mà đành thôi.
Đừng ai thách thức ai việc như vậy. Vì tình yêu thương làm được. Nhưng nếu đã là công việc thì càng làm để nên hoàn thiện nhờ nghề vì nghề thì càng lúc càng vất vả, khó nhọc và đầy sự hy sinh, yêu thương – thời gian, tiền và thay đổi cả tâm tính nên hiền hoà nhưng cương trực – không muốn nói nhưng đừng quá để họ phải nói thầm như Chôn Nhời – tự nói với chính họ những lời như vậy.
Hãy để sự bình an tới. Mọi khoảnh khắc không còn khó chịu thì làm sao còn bực tức để chôn nhời.
Càng viết dài càng không ai đọc
Nhưng kệ
*** không vì em hôm nay, mà hôm qua, nay, mai sau vẫn là ***
❤️❤️❤️❤️❤️❤️