HƯ !!! TÔNTRỌNG
Thời buổi này rồi mà còn có những người suy nghĩ lệch lạc về hai chữ TÔN TRỌNG đến thế không biết ???
Tôn trọng đâu nhất thiết cứ phải là im nặng là nhất trí suôi chiều, là không phản biện, là gật gù tán thưởng, là tung hô khi sếp nói bất chấp đúng sai.
Tôn trọng đâu cứ phải là lúc nào cũng phải kính thưa anh, kính thưa chị, báo cáo anh, báo cáo chị hay báo cáo, kính thưa cái chức danh, cái cương vị cái vị trí đương nhiệm của anh, của chi, của chú của cô làm sếp và tâng bấc họ bằng những câu chuyện nhạt toẹt nghe chối tai.
Tôn trọng đâu cứ phải là chỉn chu, là màu mè quỵ lụy, biết xu nịnh vuốt ve và tâng bấc sếp, biết xít xoa, rụt rè khúm núm trong dáng điệu bước đi, đứng, trước xếp để được đón nhận cái bắt tay hững hờ, tay bắt mặt phớt.t
Mình nghĩ tôn trọng có nghĩa là trân trọng nhau, lể phục nhau ở đạo đức, ở nghĩa cử, ở lối sống, cách đối nhân xử thế ở đời, ở cách hành xử, ở công ăn việc làm……. Những ứng xử nêu trên có chăng chỉ là nghệ thuật ứng xử bề ngoài mà thôi.
Có một thực tế rất khó hiểu, chẳng biết tại sao các ngài sếp nói chung lại rất thích, rất ưa và thích trọng dụng những con người có tính cách trên. Có lẽ họ ngộ nhận về những hành xử trên, của những con người nói trên là có tính TÔN TRỌNG SẾP.
Riêng mình đã, đang và dứt khoát không bao giờ chấp nhận sống theo cái nghệ thuật như thế và cũng đừng có ai có ảo tưởng mong muốn và áp đặt đối với mình về cái phong cách nghệ thuật sống như thế nhà. Đừng hòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *