Kí ức của mình về hoa ban trắng là những ngày đông

Kí ức của mình về hoa ban trắng là những ngày đông, gió lạnh một chút, mây nhiều nên trời xám, chẳng trong…
Những ngày đó làm gì đã có xe riêng, nên mỗi ngày có cậu bạn cùng đi bộ đi học. Cậu bạn đấy không biết có yêu hoa ban trắng như mình không, nhưng đã đi cùng mình suốt những năm tháng còn mặc áo dài đó.
Những ngày đạp xe chợt có cơn mưa nặng hạt, cặp nặng đường xa mà chả thấy đâu chút mệt, vì giỏ xe hoa trắng rụng đầy.
Những ngày mà lịch học thêm dày đặc, tan trường vẫn ra nhặt vội một bông hoa, cầm tay nhau chạy vội, ghé đâu ăn vội, rồi anh đi học toán, em học văn.
Những ngày hoa nở, đứng dưới tán cây thưa đâu còn mát. Trước cổng trường, chờ ba đón mà sao sốt ruột, “con ơi, ba hôm nay làm xa, đón con trễ, đợi ba chút ba đang chạy về”
Mẹ bảo “Sau này sẽ có nhiều người khác đến đưa đón con, nhưng con sẽ nhớ hoài một người cùng con đi bộ”
Mẹ đúng.
Bây giờ trời nắng đã có xe riêng, hơi mưa sẽ có taxi đến cửa, còn lười thì có người đến tận cổng gọi “em ơi”. Nhưng mà đâu còn ai ban trưa đứng chờ ở xa xa, chỉ đợi mình chạy ra, đeo luôn cả balo cho mình rồi dắt đi học.
Đâu ai cùng tung tăng đi trên đường mà mắt cứ nhìn lên những bông hoa, cãi nhau mãi về một bài kiểm tra, mơ rằng một ngày kia mình sẽ làm kĩ sư, nhà báo.
Tháng ngày rộng dài, nhiều điều quen thành lạ.
Một ngày chạy trên đường, thấy hoa trắng trên đầu,
Giật mình.
Rồi lòng lại man mác.
Hoa ban trắng bây giờ, đâu nở dưới nền trời xám nữa, phải không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *