Sau một năm thì bắt bớ

Sau một năm thì bắt bớ, oan khiên mỗi ngày mỗi gia tăng.
Nhưng cảm xúc về điều này thì đã khác rất nhiều .
Post lại một bài cũ.
☘️☘️
TÌNH YÊU !
Tôi đang ngồi đây, mong ngóng thông tin từ những đứa em, ngừoi anh bị họ bắt đưa đi đâu không rõ. Tôi đang chậm rãi thưởng thức hết những thứ bi kịch của đất nước này…..
Cách đây 21 năm, lần đầu tiên tôi nhận được lời cầu hôn từ một công dân Úc, một cuộc hôn nhân sẽ đưa tôi đến nơi được gọi là vùng đất tự do. Cuộc gặp gỡ vô tình của anh, một Việt kiều Úc 25 tuổi, 2 bằng đại học, về quê chơi sau khi tốt nghiệp và đã ngỏ lời cùng tôi,cô gái vừa đến tuổi cặp kê.
Tôi từ chối !
Không hiểu sao tôi lại từ chối anh, để yêu một sinh viên Kiến trúc nghèo đạp xe đi học ngày 14km. Đó là lần đầu tiên tôi từ chối một cơ hội đi khỏi đất nước này.
Rồi cứ thế, mỗi năm mẹ lại mang về nhà một tới hai anh Việt kiều ra mắt qua những giới thiệu, mai mối . Những tình huống như thế tôi đều thẳng thừng từ chối, thậm chí còn phải trốn nhà cả ngày để khỏi gặp mặt họ. Bố mẹ rất tức giận, các anh trai tôi rất tức giận vì tôi không vâng lời. Tôi biết ai cũng mong tôi hạnh phúc, gia đình nào lúc đó mà chả mong gả con gái đi khỏi cái xứ sở này.
Tôi nói với mẹ
Mẹ để con tự thân quyết định đời con đựoc không ạ. Bà giận, bố tôi giận, các anh tôi hăm he đánh cho nó một trận, trói nó lại quăng lên máy bay.
Tôi không nao núng, sau đó tôi bỏ đi ,thuê một phòng trọ cách nhà 2 km.
Tôi tuyên bố tự lập, tuyên bố sẽ sống tại đây, tại quê hương này, lấy ngừoi sinh viên nghèo đó và sẽ không bao giờ đi đâu hết. Tôi yêu quê hương tôi, tôi tự tin vào bản lĩnh và tin vào sự nhiệt huyết của mình.
Tôi chưa từng bao giờ một giây phút nào muốn lìa bỏ nơi đây.
Vâng, tôi đã lấy được ngừoi tôi yêu, sinh một cậu con trai ngoan ngoãn.
Và… Tôi thất vọng,
Sau 21 năm từ ngày tôi quyết tâm ở lại đây, chưa khi nào tôi cảm thấy hối tiếc vì sự quyết định đó, nhưng hôm nay tôi thấy rõ sự thất vọng trong tôi.
Tôi đau lòng, tôi đã cảm giác sự bất lực của mình.
Bởi quá tự tin, quá yêu thưong mảnh đất này, và cuối cùng tôi đang chết dần cùng nó. Tôi không muốn sự lựa chọn vững chãi khi tuổi trẻ của tôi lại trở thành ngu muội và khờ khạo.
Tôi tin tình yêu quê hương là tình yêu cao cả và đáng để hi sinh nhất. Tôi không muốn phải hối hận vì lựa chọn tình yêu cho cuộc đời mình. Tôi tin những đứa em, những ngừoi tôi chưa từng gặp mặt đã bị bắt bớ, hạch sách kia là những ngừoi yêu nước tử tế.
Xin cho niềm tin và tình yêu quê hương của tôi không là vô nghĩa.
Xin ơn trên.
CAN
2016.

4 thoughts on “Sau một năm thì bắt bớ

  1. Hổng biết mình có nằm trong số bị từ chối không ta !!! Thiệt tình là không nhớ 🙂

Comments are closed.