Bữa cơm trưa sau thời gian gặp các em học sinh An Định cùng hai bạn làm công tác thiện nguyện cho người ngèo

Bữa cơm trưa sau thời gian gặp các em học sinh An Định cùng hai bạn làm công tác thiện nguyện cho người ngèo. Đang ăn dở bữa thì một bạn phải bỏ ngang để chạy về cho kịp giờ trao tiền mổ tim cho một trường hợp khó khăn trong xã , bạn nói ” Em hẹn bên MTQ nên phải chạy cho kịp, kg thôi tội gia đình bên kia phải đợi ”
Rồi bữa ăn còn lại hai anh em, vừa ăn vừa nhẩn nha trò truyện. Tôi tò mò hỏi về trồng trọt ở vùng lũ như vầy thì sao ? Anh nói mỗi nhà có khoảng 500m vuông trồng lúa, ba tháng thu về tối đa được 1 triệu rưỡi là chưa trừ thuốc sâu, công cán các thứ, còn mất mùa thì thôi , khỏi nói.. Đang lùa miếng cơm vô miệng mà không muốn nuốt trôi, cả nhà cho là 4 người đi, với 1 triệu thu về 3 tháng thì ăn làm sao, ở thế nào ? Anh bảo họ đi làm thuê làm mướn khắp cả, đôi khi phải vào làm ở mấy cái nhà máy xả thải giết dần mòn gia đình mình cũng phải cắn răng làm.
Tôi vốn đa cảm, giờ ngồi viết lại vẫn muốn khóc, càng đi tôi càng thấy bất lực.
Ăn bữa cơm xong mấy anh em kéo nhau về thăm hai chị em Ngân, cả hai chị em khiếm thị mà tôi chuẩn bị làm hồ sơ cho nhập học ở SG. Một vùng đất buồn bã, lũ lụt, toàn cát là cát như PHú Yên, giờ lại thêm nhân tai trộn lẫn.
Đôi khi cứ ước mình biết ít đi, nhắm mắt bịt tai cho xong một kiếp mà không đặng .
Hoàn cảnh nào chạm tay tới tôi cũng kg nỡ bỏ, nếu cái nghiệp tôi với nhân gian nặng thế thì cũng xin chấp nhận, và xin con người bớt làm khổ nhau vì lòng tham tuỳ tiện mà gieo hoạ khắp nơi như bây giờ.
Cả hai xã La Hai và An định mà tôi biết đều đang phải ăn cái nguồn nước ô nhiễm kinh khủng từ đầu sông cái đổ về. Bệnh tật hiểm nghèo gia tăng, ngừoi khuyết tật gia tăng, ở một nơi tưởng chừng bình yên mà không bình yên chút nào.
– Sáng nay còn vài việc tặng quà cho vài hộ nghèo, bệnh , neo đơn và tặng laptop cho một em sv của quỹ nữa mơi hoàn tất.
Ngồi cf đốt thuốc rồi suy nghĩ riết nhức đầu quá ….