Đời tưởng có HUYỀN ĐỀ là bớt NHỌ

Đời tưởng có HUYỀN ĐỀ là bớt NHỌ, ai ngờ vẫn đen…như chó. Thôi thì đi BÊU NẮNG vậy.
***
Tuổi thơ tôi gắn chặt với nhà quê ao tù nước đọng. Họa hoằn lắm mới được xuống thị xã ở nhà bà cô theo chiến dịch “tị nạn dinh dưỡng”, thế nên cũng biết tí chút về que kem đậu xanh hoặc sữa dừa và những chiều bờ hồ công viên thú nhún. Trong giấc mơ tôi hồi đó, tinh những bữa cơm bớt độn và manh áo bớt vá víu thâm niên. Tịnh không ngoài gì khác.
Đói khổ đeo đẵng cứ như là định mệnh và ám ảnh kinh hoàng. Đến độ giờ cứ ăn món gì ngon, mặc tấm gì mới là y rằng bất giác nhớ xửa xưa, rồi rùng mình và tặc lưỡi, rằng cuộc đời có bao nhiêu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình…đã già.
Hai phần ba cuộc đời xầm xập trôi đi như cơn giông đầu hạ. Chả nhiều nỗi la đà hay chiêm nghiệm gì đâu nhưng cứ lo âu những điều cực xa hoa và vụn vặt.
Hơn tháng nữa là lập hạ và lại mơ màng về những cú bêu nắng liêu xiêu. Đó là những ký ức tưởng chừng vỡ vụn trong tâm tưởng một trung niên bù bựa nhưng bất chợt đùng đùng vùng dậy đòi quyết toán như một món nợ đời. Thế nên phải viết ra, để trả.
Thủa nhỏ chỉ mong hè về bởi được nghỉ học rong chơi và bêu nắng. Lý thuyết là thế nhưng thực tế lại khác xa. Hè là lợn gà cám bã, là mót lúa giồng cà, là những đòn roi do ôi nồng vô cớ…
Nhưng trên tất cả vẫn là thú bêu nắng hoang đàng con trẻ, từ khăng đáo bi diều cho đến tịch liêu triền đê cỏ gà ngái ngủ. Rồi những trốn tìm trận giả, hái mụ xòe hoa, chi chi chành chành và cả những thong manh rình mò liền bà con gái đi đái hoặc te tái tắm truồng…
Ôi chao ôi, tinh những nết hoang đàng cả. Nhưng giá kể chả có chuyện này thì hay biết bao nhiêu.
***
Khi tiếng kéo bễ của ông bố khò khè cất lên đều như chầu phách của những cô đầu già thì bọn tôi rón rén chân mèo bon đi tắp lự. Hướng trực chỉ là con sông nông giang sau nhà bởi tắm ở đấy sướng hơn vì có cây cầu đủ cao để nhảy đến đỏ bẹn và nước sâu vừa phải để không lo chết đuối. Chứ như con bến trước nhà thì mùa hạ nước đục mấy lị nếu có cơn mưa rào thì lênh láng lắm. Tắm táp chả khác đếch vờn nhau với thủy thần. Thiệt thân.
Gớm chết chết, ông bố tôi đến khéo ở cái món dậy bơi. Bằng chứng là giữa một trưa bắng nhắng ông vứt tôi xuống ao mặc cho giã cào cào, thế là biết bơi thôi. Chứ trước đó tôi nhát nước lắm, cứ thò chân xuống là thót hết cả hậu môn dù đã cho hàng tá chuồn chuồn ông Voi ông Điếu cắn cho lồi rốn. Và sau cái đận đó, trưa nào tôi cũng trốn nhà ra sông để thỏa chí tang bồng. Cái cảm giác được vẫy vùng trong nước mát và nổi lêu bêu dưới nắng hạ chói chang thú vật vô cùng. Sáu tuổi nhưng tôi đã nghĩ mình là bố tướng.
Chả hiểu sao trưa ấy bến sông vắng lặng, tịnh chả thấy bóng dáng một ai. Tôi hơi có tí hoang mang. Nhẽ nào lũ đồng ấu mi ni đang bú ti mẹ cả? Rồi các bà các chị nhẽ ở nhà ngả giấc oi nồng và chổng mông ra hong ngoài song cửa sổ? Nhẽ đâu lại thế?Thường ngày đông đúc lắm cơ mà?
Một cơn gió lùa qua bất giác làm tôi ớn lạnh, chân dờn dợn toan quay gót đi về. Nhưng hẵng còn tiếc nuối cái công trốn nhà bêu nắng tắm sông nên đăm mắt thiết tha lần cuối. Trong màu trắng loang loáng của mặt nước, phía cây cầu có hai chỏm tóc đen đen đang dập dềnh xoắn xuýt lấy nhau kẹt cứng ở mố trụ. Trong trí óc non nớt của tôi thì đó không phải là trò nghịch dại mà đích thị là một tai nạn thương tâm. Tôi be ầm lên.
Hóa ra người làng tôi đều biết cả. Nhưng chả ai đủ can đảm để vớt hai cái xác ấy lên cũng như thừa đức độ để đẩy nó xuôi đi chỗ khác.
Chiều ấy người mạn trên bu đặc cả một mé sông. Họ quần thảo nháo nhào trong khói hương và nước mắt. Người làng tôi cũng có dăm vài ra chỉ trỏ nhưng cũng chẳng tăm hơi. Tôi trốn tiệt ở nhà và trèo lên cây nhãn già nhìn dòng người như đang dài ra về phía hạ lưu hoang hoải.
Tôi giờ vẫn đi bơi nhưng tinh ở trong nhà. Tôi tránh xa những vẫy vùng gọi là…bêu nắng.