Ngày xưa

Ngày xưa!
Mình còn nhớ như in, ngày 24/6/1997 mùa hè năm đó mình học lớp 6! Cách đây tròn 20 năm mình háo hức xin mẹ cho mua mấy gói bánh và chai nước mời mấy đứa bạn thân đến nhà sinh nhật mình đã chuẩn bị xong hết bỗng dưng Bố đi làm về, mắng 1 trận te tua và k có “sinh nhật sinh nhẽo gì hết” ngày đó khóc tu tu đúng kiểu con nít! Vậy là vỡ kế hoạch tổ chức sinh nhật Bây giờ khi nhớ lại để viết ra những dòng tâm sự này chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy xuống thành dòng í (nhưng mà giờ khóc vì sự trưởng thành trong suy nghĩ rồi)
Ngày đó buồn vì Bố lắm! Thời gian cứ như vậy trôi đi cùng những ký ức buồn về mùa hè, tháng 6 hay mùa mưa. Từ đó! 2 chữ sinh nhật luôn là nỗi ám ảnh của mình đến tận bây giờ. Mình nghĩ việc tổ chức sinh nhật với mình nó xa xỉ lắm
Cách đây vài năm lần đầu tiên mình cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời đó là được cô người yêu làm mình bất ngờ với 1 sinh nhật lãng mạn…nhưng rồi lần đầu tiên đó cũng chỉ đến có 1 lần duy nhất mà thôi
Đúng là sinh nhật với mình là 1 điều gì đó thật xa xỉ, có thể nói là mình sợ ngày 24/6 của mình. Nhưng rồi hôm nay nó lại đến, mình biết rồi nó cũng buồn như mọi năm mà thôi
Nhưng lần buồn này có khác những lần trước 1 chút! Đó là mình đã quyết định về ăn cơm Canh Cua Cà với gia đình và trong lúc xúc động mình cũng đã nói ra dc câu chuyện 20 năm về trước với Bố của mình, thấy Bố k nói gì cả-> mình k giận Bố như cách đây 20 năm nữa, mà mình thấy thương Bố nhiều hơn rơm rớm nước mắt khi nghĩ về Bố Mẹ tóc đã bạc rồi…cảm ơn Bố mẹ đã sinh ra con!
Sinh nhật vẫn buồn như mọi năm nhưng rất xúc động vì những lời chúc của toàn thể người thân, hạnh phúc vì được về với GIA ĐÌNH!
See Translation