Nhớ lại những tác phẩm văn học đã học thời trung học sao mà hay đến thế và đầy tính nhân văn , nào là gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam , Đoạn Tuyệt của Nhất Linh , Nữa chừng xuân , Hồn bướm mơ tiên của Khái Hưng , Vàng và máu của Thế Lữ , Con đường sáng của Hoàng Đạo ….. thơ thì có Kiều , Chinh phụ ngâm , Cung oán ngâm khúc …. đã thấm đẫm trong mỗi tâm hồn non trẻ của lứa tuổi học trò nghịch ngợm mà đầy mộng mơ , lãng mạn . Con mình hồi học lớp 9 cứ nhai đi nhai lại bài thơ Tiểu đội xe k kính mà k thuộc , anh trai mình đến ăn cơm nghe nghe cháu đọc thơ mà phải cười văng cơm , k có kính k phải vì xe k có kính , thơ như vậy hỏi làm sao trẻ thuộc đuọc ?
Mình viết Stt để trải lòng , mình k là nhà văn để có những thêu dệt , nghĩ gì viết nấy , k trau chuốt , thậm chí lắm lần sai chính tả để con gái phải chỉnh hoài , thế nên đừng chê mình viết dỡ , mình viết để trải lòng , và dĩ nhiên , có những niềm riêng 1 đời dấu kín . Ai k có khát khao ? Ai k có ước mơ ? Cứ mua vé số đi , chỉ 10 ngàn 1 vé mà mua đuọc niềm vui hy vọng . Mơ ước là của mình , đuọc hay k là duyên trời , mình nghĩ , cả đời mình chưa hề làm điều ác thì chắc trời sẽ thương , thế nên mình vẫn đợi , mình vẫn chờ điều lành . Lạy chúa con là kẻ ngoại đạo nhưng con tin có chúa ở trên đời . Lạy phật trăm muôn vạn lạy ! Thánh A LA thì xin thôi , dữ quá .